45.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2014 06:33

善哉行其二

自惜身薄祜,
夙賤罹孤苦。
既無三徙教,
不聞過庭語。
其窮如抽裂,
自以思所怙。
雖懷一介志,
是時其能與!
守窮者貧賤,
惋嘆淚如雨。
泣涕於悲夫,
乞活安能睹?
我願於天窮,
琅邪傾側左。
雖欲竭忠誠,
欣公歸其楚。
快人由為嘆,
抱情不得敘。
顯行天教人,
誰知莫不緒。
我願何時隨?
此嘆亦難處。
今我將何照於光曜?
釋銜不如雨。

 

Thiện tai hành kỳ 2

Tự tích thân bạc hỗ,
Túc tiện ly cô khổ.
Ký vô tam tỉ giáo,
Bất văn quá đình ngữ.
Kỳ cùng như trừu liệt,
Tự dĩ tư sở hỗ.
Tuy hoài nhất giới chí,
Thị thời kỳ năng dữ!
Thủ cùng giả bần tiện,
Uyển thán lệ như vũ.
Khấp thế ư bi phu,
Khất hoạt an năng đổ?
Ngã nguyện ư thiên cùng,
Lang Nha khuynh trắc tả.
Tuy dục kiệt trung thành,
Hân công quy kỳ sở.
Khoái nhân do vi thán,
Bão tình bất đắc tự.
Hiển hành thiên giáo nhân,
Thuỳ tri mạc bất tự.
Ngã nguyện hà thời tuỳ?
Thử thán diệc nan xử.
Kim ngã tương hà chiếu ư quang diệu?
Thích hàm bất như vũ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Thương thân phúc mỏng hơn người,
Phận mồ côi khổ tự thời ấu thơ.
"Tam thiên" vốn đã thưa tiếng mẹ,
"Quá đình" thêm vắng vẻ lời cha.
Khốn cùng gan ruột xót xa,
Hằng luôn nhớ đến cha già mà thương.
Chút chí khí tuy mang trong dạ,
Lúc bấy giờ nào đã lập nên.
Vận cùng người lại nghèo hèn,
Đớn đau ta thán lệ tràn như mưa.
Thảm thiết những mau thưa lệ chảy,
Đường sống nay trông cậy vào đâu?
Mong hoàng thiên giúp phép màu,
Lang Nha mé trái đổ nhào một khi.
Hết dạ tận trung tuy vẫn nguyện,
Mừng vui thiên tử vẹn quay về.
Hân hoan người cứ hát đi,
Trong lòng hoài bão biết thì cùng ai.
Muốn vương hoá khắp nơi dân chúng,
Có ai hay việc cũng khó lòng.
Khi nào mới thoả ước mong?
Thở than này cũng khó trông bề nào.
Lấy gì ta sánh trăng sao?
Có khi mưa hết, khi nào hết lo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếc mình phúc mỏng hơn người,
Mồ côi nghèo khổ tự thời ấu thơ.
“Tam thiên” tiếng mẹ vốn thưa,
“Quá đình” vắng vẻ thêm lời cha răn.
Khốn cùng đau xót ruột gan,
Cha già thương nhớ đến hằng ngày luôn.
Tuy mang chí khí trong lòng,
Bấy giờ nào đã lập công trạng gì.
Vận cùng người lại nghèo đi,
Đớn đau ta thán lệ thì như mưa.
Thảm thay lệ chảy mau thưa,
Cậy trông đường sống như thừa vào đâu?
Hoàng thiên mong giúp phép màu,
Lang Nha mé trái về sau đổ nhào.
Tận trung hết dạ nguyện cầu,
Mừng vui thiên tử vẹn sau quay về.
Hân hoan người cứ hát vè,
Trong lòng hoài bão biết khoe ai cùng.
Muốn vương hoá khắp dân chung,
Có ai hay việc khó lòng từ nan.
Khi nào mới thoả tâm can?
Bề nào cũng khó thở than trông vào
Ta sao sánh ánh trăng sao?
Buông hay lo lắng hơn nào mưa rơi.

33.67
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tiếc thương mình phận bạc
Sớm khổ cực đơn côi
Sân vắng cha hỏi sách
Nhà thiếu mẹ lo dời
Lúc khốn cùng đói rách
Nhớ về cha khôn nguôi
Chí lớn còn ôm ấp
Tài năng chưa gặp thời
Lo dân nghèo xơ xác
Mưa oán lệ đầy vơi
Nghẹn ngào tuôn nước mắt
Cầu được thấy đời vui
Ta nguyện chốn cuối trời
Lang Da nghiêng tả tơi
Dốc cạn lòng trung hứa
Đưa chúa về tận nơi
Người người vui hát múa
Ai hiểu thấu lòng tôi
Muốn dạy dân tôn chúa
Nào đâu dễ mở lời
Chí nguyện bao giờ thoả
Thở dài việc khó xuôi
Sao như vầng dương toả
Sao nắm hạt mưa rơi

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời