Thơ » Việt Nam » Trần » Tuệ Trung thượng sĩ
從來一物兮也非,
身生帶業兮也是。
如何五蘊兮紛紜,
為據四大兮依倚。
橫山高下兮短長,
自受生老兮病死。
人之有盛兮有衰,
花之有艷兮有萎。
國之有興兮有亡,
時之有泰兮有否。
日之有暮兮有朝,
年之有終兮有始。
歸歟道隱兮山林,
灰卻利名兮朝巿。
少室九年兮與我同心,
黃梅半夜兮與我知己。
隨分兮蓮社攢眉,
豁志兮趙州叩齒。
設使聲前兮點頭,
爭奈靴裏兮動趾。
洪爐不鑄兮囊錐,
猛虎不瞥兮肉饑。
明珠豈礙兮風波,
正色何妨兮紅紫。
到任麼時兮理事全彰,
提持放過兮何須擬擬。
石牛夜半入海東,
撞著珊瑚月如水。
Tòng lai nhất vật hề dã phi,
Thân sinh đới nghiệp hề dã thị.
Như hà ngũ uẩn hề phân vân,
Vị cứ tứ đại hề y ỷ.
Hoành sơn cao hạ hề đoản trường,
Tự thụ sinh lão hề bệnh tử.
Nhân chi hữu thịnh hề hữu suy,
Hoa chi hữu diễm hề hữu uỷ.
Quốc chi hữu hưng hề hữu vong,
Thì chi hữu thái hề hữu bĩ.
Nhật chi hữu mộ hề hữu triêu,
Niên chi hữu chung hề hữu thuỷ.
Quy dư đạo ẩn hề sơn lâm,
Khôi khước lợi danh hề triều thị.
Thiếu Thất cửu niên hề dữ ngã đồng tâm,
Hoàng Mai bán dạ hề dữ ngã tri kỷ.
Tuỳ phận hề Liên Xã toản my,
Khoát chí hề Triệu Châu khấu xỉ.
Thiết sử thanh tiền hề điểm đầu,
Tranh nại ngoa lý hề động chỉ.
Hồng lô bất chú hề nang chuỳ,
Mãnh hổ bất miết hề nhục ky (cơ).
Minh châu khởi ngại hề phong ba,
Chính sắc hà phương hề hồng tử.
Đáo nhậm ma thì hề lý sự toàn chương,
Đề trì phóng quá hề hà tu nghĩ nghĩ.
Thạch ngưu dạ bán nhập Hải Đông,
Chàng trước san hô nguyệt như thuỷ.
Xưa tới nay, bất kỳ vật nào cũng đều là “phi”.
Thân sinh ra mang lấy nghiệp, ấy là “thị”.
Tại sao ngũ uẩn lại rối bời?
Vì tựa nương vào tứ đại đấy thôi.
Núi trải cao thấp với vắn dài.
Mang lấy sinh, già, ốm, chết.
Người đời có thịnh thì có suy,
Hoa kia có tươi thì có héo.
Quốc nga có hưng thì có vong,
Thời thế có thái thì có bĩ.
Ngày có sớm thì có chiều,
Năm có trước thì sau.
Về thôi! Ẩn đạo nơi núi rừng,
Nguội lạnh lợi danh với triều thị.
Người ở Thiếu Thất chín năm là bạn đồng tâm của ta,
Người nơi Hoàng Mai lúc nửa đêm là bạn tri kỷ của ta.
Theo số phận của mình, Liên Xã chau mày,
Bừng tỉnh cái chí của mình, Triệu Châu nghiến răng.
Vì hằng gật đầu trước tiếng nói,
Thì đầu phải động ngón ở trong giày.
Chiếc lò lớn không đúc mũi dùi ở trong túi,
Loài hổ mạnh đâu thèm miếng thịt thiu.
Hạt ngọc sáng há ngại gì sóng gió,
Màu sắc chính nào hiềm chi tía hồng.
Đến khi nào thì “lý” và “sự” mới hoàn toàn rõ rệt,
Sao còn đắn đo gì nắm cầm và buông bỏ.
Trâu đá nửa đêm chạy xuống Hải Đông,
Xông vào giữa đám san hô ánh trăng dưới nước.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Xưa nay mọi vật chừ rằng sai,
Thân mang lấy nghiệp chừ rằng phải.
Vì sao năm uẩn chứ rối bời?
Bởi chưng tựa nương chừ tứ đại.
Lầm sinh cao thấp chừ vắn dài,
Nhận lấy sinh, già chừ chết, hoại.
Người có thịnh chừ có suy,
Hoa cười chừ có rữa.
Nước có hưng chừ có vong,
Thời có thái chừ có bĩ
Ngày có hôm chừ có mai,
Năm có qua chừ có lại.
Về thôi, ẩn đạo chừ núi rừng,
Nguội danh lợi chừ triều thị.
Thiếu Thất chín năm chứ người bạn đồng tâm,
Hoàng Mai nửa đêm chừ cùng ta tri kỷ.
Tuỳ theo số phận chừ Liên Xã chau mày,
Buông thả tâm trí chừ Triệu Châu hởi dạ.
Vị trước lời nói chừ gật đầu,
Đâu nỗi trong giây chừ ngón cựa.
Lò hồng không đúc chừ chiếc dùi tầm thường,
Mãnh hổ đâu thèm chừ miếng mồi thối rữa.
Ngọc sáng nào ngại chừ sóng đào,
Sắc chính hiềm chi chừ đỏ tía.
Đến khi nào chừ sự lý rõ ràng,
Cầm nắm buông bỏ chừ cần gì nghĩ ngợi.
Nửa đêm trâu đá chừ chạy xuống Hải Đông,
Xô vỡ biển san hô chừ trăng trong vời vợi.
Gửi bởi Thích Đạo An ngày 10/04/2024 06:19
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thích Đạo An ngày 11/04/2024 21:06
Xưa nay một vật chừ cũng sai,
Thân sanh mang nghiệp chừ cũng phải.
Vì sao ngũ uẩn chừ lăng xăng
Bám chặt tứ đại chừ nương tựa.
Bỗng có cao thấp chừ ngắn dài
Tự chịu sanh già chừ bệnh chết.
Người có thạnh chừ thì có suy
Hoa có tươi chừ thì có héo.
Nước có hưng chừ thì có vong
Thời có thái chừ thì có bĩ.
Ngày có chiều chừ thì có mai
Năm có chung chừ thì có thuỷ.
Trở về ẩn đạo chừ núi rừng
Nguội lạnh lợi danh chừ triều thị.
Thiếu Thất chín năm chừ cùng ta đồng tâm
Hoàng Mai nửa đêm chừ với ta tri kỷ.
Tuỳ phần chừ Liên Xã chau mày
Rộng chí chừ Triệu Châu răng gõ.
Dù cho trước tiếng chừ gật đầu
Đâu được trong giày chừ động ngón.
Lò hồng không đúc chừ dùi trong đãy
Cọp mạnh đói chừ chẳng liếc mồi.
Minh châu há ngại chừ sóng gió
Sắc chánh sá gì chừ tía hồng.
Đến đây rồi chừ sự lý toàn bày
Cầm giữ, buông bỏ chừ đâu cần nghĩ ngợi.
Trâu đá giữa đêm vào biển đông
Càn ngã san-hô, trăng như nước.