Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tuấn Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/08/2020 11:22
Ta không muốn Xuân về trong tang tóc
Ta không mong mùa Xuân đến thê lương
Mùa Xuân về đem bao cảnh máu xương
Mà Xuân đến, Xuân trở về: Cơm, Áo.
Ta không muốn có mùa Xuân thiểu não
Áo một manh rách mướp chiếu che thân
Mùa Xuân về, đời đen tối phủ dân
Trong xóm nhỏ, nghèo nàn, nhìn nhăn nhó.
Ta không muốn khi Xuân về trước ngõ
Trẻ u oa khóc thét thiếu cơm ăn
Xuân tưng bừng, Xuân run rẩy kiêu căng
Trong tổ ấm, những nóc nhà ngạo nghễ.
Ta không muốn Xuân về trong bóng trẻ
Mẹ nhìn con, con nhìn mẹ tiêu điều
Xuân không về trong mái lá xiêu xiêu
Bao giá lạnh những kiếp người đói khổ.
Ta không muốn Xuân về trong các ngõ
Đời tàn dần le lói tối ba mươi
Đời âm u tủi cực của bao người
Mà cơm, áo giật giành trong nước mắt!
Ta không muốn Xuân về trong hiu hắt
Mùa Xuân về, mùa Xuân đến lo âu
Tiếng thở than, tiếng nấc nở u sầu
Trong tiếng pháo giao thừa chen tiếng khóc!
Ta không muốn Xuân về trong khổ cực
Ta không mong mùa Xuân đến quạnh hiu
Mùa Xuân về, mùa Xuân đến tiêu điều
Mà Xuân đến, Xuân trở về: No Ấm.
Tả ước mong Xuân về trong hoa gấm
Mở muôn lòng cùng vui đón Xuân qua
Xuân không còn riêng lẻ, Xuân xót xa
Mùa Xuân đến, mùa Xuân về khép nép.
Tiếng reo vui của muôn lòng toả đẹp
Xuân đượm nồng, Xuân bất diệt ta ơi!