Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đông Hồ » Trinh trắng (1961)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 01:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/06/2019 08:36
Mơn mởn đồng thơm lá cỏ non,
Hồn đêm chưa có dấu sương mòn;
Ao tràn mưa ngọt bờ hoang dại,
Bèo nở xinh xinh cánh nhỏ tròn.
Chầm chậm triều lui biển xuống rồi,
Nõn nường cát ngỏ ý Xanh khơi;
Bâng khuâng nhạc Sóng không lên tiếng,
Dìu dịu Bình Minh tắm nắng tươi.
Lụa cởi, da Chiều Núi tuyết băng,
Làn son phơn phớt hé môi Trăng.
Thiu thiu khoé mắt Sao mơ mộng,
Hồ trải lòng gương nước thẳng bằng.
Giấy mở tơ nhưng óng mỡ ngà,
Ảo huyền nhựa Mực sánh tinh hoa;
Sương đầm ngòi thỏ run run nét,
Đường Tống hồn xưa ngón nõn nà.
Lối về Xóm ấy nhiều đom đóm,
Nhấp nhánh Thiên hà ngập bước sao;
Ngỡ lạc tiền thân vào xứ mộng,
Lòng tiên, nghe tiếng gọi, nao nao.
Bên mái Trăng non đêm quá nửa,
Muôn Hương vườn ngậm cánh mong manh;
Gió mơ, lá ngủ, sương đi lảng,
Bẽn lẽn hoa Quỳnh hé ý Trinh