(Gởi T. bất diệt của lòng anh)

Khi mới biết lòng anh như đã chết
Mây thôi hồng và nắng cũng thôi xanh
Muôn hoa tươi cũng héo ở trên cành
Và vũ trụ thấy một màu Đen tối.

Anh cố giữ cho lòng không bối rối
Để mơ màng tưởng nhớ phút giây xưa
Em cùng anh sánh gót dưới hàng dừa
Một đêm trăng sáng trên đường đá đỏ.

Em nói những gì, Anh còn nhớ rõ
Nhưng làm sao? Ai hiểu tại làm sao?
Chim muốn bay, cũng giữ chẳng đặng nào
Tình đã chết, có mong gì sống lại?

Anh không trách chi Em điều Ngang trái
Anh không buồn Số kiếp quá mong manh
Có gì đâu khi bướm muốn xa cành?
Anh chỉ tiếc cái gì xưa đã hết...

Nhưng anh biết, cái gì xưa đã chết
Anh càng buồn càng hết muốn làm Thơ
Mộng đang xanh, mộng cũng hoá bơ phờ
Đây bài thơ chót kính dâng tặng Bạn!

Và thành chúc đời Em luôn tươi sáng
Như mộng kiều đầm ấm tuổi xuân xanh
Như hương Trinh bát ngát ý dịu lành
Hoà nhạc mới triều dâng tơ Hạnh phúc.

Cuộc chia biệt ngờ đâu vừa đúng lúc
Lòng bâng khuâng, bối rối trước khúc quanh
Đi không đành mà ở cũng không đành
Muôn chim Việt thảy về cành Nam cả...

Chiều nay lạnh, có nhiều sương rơi quá
Nhưng lòng anh đã bình thản lại rồi
Hết đau buồn và cảm thấy sục sôi
Niềm uất hận của một thời lạc lối.

Lấy Nghệ thuật làm trò hề múa rối
Đem tài hoa cung phụng sóng mắt huyền
Để khẩn cầu, xin xỏ nụ cười duyên
Người kiều nữ chốn lầu hoa thâm kín.

Trong khi ấy, thanh niên không bịn rịn
Giã gia đình, trường học để ra đi
Hoạ xâm lăng đe doạ ở biên thuỳ
Kèn gọi lính giục người ra cứu nước.

Thôi em nhé! Từ đây anh cất bước
Em yên lòng vui hưởng cuộc đời vui
Đừng buồn, thương, nhớ, tiếc hoặc ngậm ngùi
Muôn việc thảy đều do nơi số kiếp!

Hỡi ơi! Biết Khóc hay Cười,
Vàng son đâu nữa mà tươi hoa Quỳnh?
Ai đi, xoá một hận tình,
Để dâng non nước tuổi xanh ngang tàn.
Lòng em hoa nhạt bẽ bàng,
Bên chiều sông lạnh lỡ làng đò xưa.
Hỡi người đi gió, về mưa,
Mười năm lận đận, bây giờ có hay;
Chén sầu đã quá đắng cay,
Nợ kia xin hẹn ở ngày tái sinh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]