Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tuấn Giang
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2020 11:18
Giá lạnh đêm nay sầu viễn xứ
Phố chìm hiên cửa ngập cô đơn
Đường hoang hun hút đèn le lói
Vắng lặng không gian bóng chập chờn.
Phố vắng nhà ai? còn khép mở
lặng buồn đón nhạc ý gây mơ
Gối chăn xê lệch, giường đơn chiếc
Ta gửi hồn ta với tiếng tơ.
Nhạc sầu đêm vắng khơi hoang tịch
Buồn cứ vơi đầy mãi chẳng thôi
Giận thói người đời kiêu bạc lắm
Gió lùa bên cửa lạc chơi vơi.
Thế sự nhìn đời đen trắng đổi
Lấy ai tri kỷ giữa hoang sơ
Buồn giăng bóng ngả đêm về vội
Ta gửi hồn ta với giấc mơ.
Nghe lặng trong đêm tiếng gió ngàn
Mưa đâu còn nữa bóng mây tan
Sao rơi le lói ngoài hiên cửa
Đêm hết buồn đêm tiếng thở than.
Nắng mới vàng in đường rộng mở
Hoa lòng thắm đượm ánh xuân mơ
Ta cười trong tiếng vui hoan lạc
Đêm chẳng còn đêm mỏi mắt chờ.
Tâm sự chừ đây gửi bốn phương
Con tằm đến thác vẫn còn vương
Giấc mơ ôm ấp về quê cũ
Ta gửi buồn thương lẫn nhớ thương.