Có một ngày tôi sẽ chết theo anh.
Và như thế chúng ta là cát bụi.
Tôi đã chán cái vòng đời mệt mỏi.
Chẳng cần thêm một lần nữa luân hồi.
Có một ngày tất cả sẽ chết đi.
Những của cải không làm nên hình hài bất diệt.
Tôi hay anh,nơi muôn trùng vô tận.
Chúng ta là cát bụi mãi phiêu linh.
Có một ngày tôi chẳng nhận ra anh.
Là cát bụi, tôi không tên không tuổi.
Anh cũng vậy, chúng ta là cát bụi.
Chẳng cần tên, chẳng cần tuổi làm gì.
Mình cứ là cát bụi với nhau đi!
Cứ vô tâm sống một đời vô tận,
Cứ bay bổng kệ một đời yêu- hận.
Kệ những bộ mặt trần gian, mình hoá vật vô tri.
Rồi cuối cùng tất cả cũng chết đi.
Ta sẽ quên chúng ta từng tồn tại.
Vật thể nhỏ nhen cuối cùng là cát bụi.
Chúng ta là cát bụi mãi phiêu linh.
Đăng bởi Dã Tràng Cát vào 03/07/2015 19:43