Đã quên rồi những lời hẹn ước,
Của một thời mình đã yêu nhau.
Ngày hôm qua, trời mưa buồn khóc mướt,
Cuốn phăng theo những kỷ niệm yêu đầu.
Anh còn đây, và em vẫn còn đây.
Vẫn dưới bóng cây, bên bờ hồ thành phố.
Hình ảnh thân thương, có lẽ nào không nhớ.
Em nhớ hoài, nhớ cả những cơn mưa.
Một con đường có bao người đến kẻ đi,
Những bước chân sau lu mờ người đến trước.
Bóng tối thênh thang, đèn đường héo hắt,
em vẫn nhận ra anh sau những mệt mỏi cuộc đời.
Những ngày bên nhau, năm tháng vội vã trôi.
Chỉ kịp nhìn nhau rồi nói lời từ giã,
Yêu đương, đợi chờ xem chừng như xa quá.
Anh muốn quên đi, hay anh đã mệt rồi ?
Sống với nhau và yêu, phải chăng rất xa xôi ?
Em giữ lấy anh, có lẽ nào không đúng ?
Ai trả lời cho em, để em thôi thất vọng ?
mơ mộng quá nhiều, đổi lấy những mộng mơ.
Chẳng biết chúc anh gì đây. Em cao thượng thế ư?
Không! em không làm được đâu, mọi lời đều vô nghĩa.
Yêu thương anh với những gì em thầm thương nhớ.
Có lẽ nào, em đã lại sai ???