Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 18/09/2015 10:54, số lượt xem: 709

Rảnh đời bới móc với nhau.
Chồng vợ lên mạng đua nhau vạch trần.
Hở người liệu kín cái thân?
Xấu người ai hổ, thần đần lộ ra.
Tìm hiểu ngấm nguýt qua loa.
Lên mây, xuống chó mẹ cha nhục lòng.
Trẻ ranh thì chẳng để tâm.
Đằng này bố mẹ nhi đồng có hơn.
Khen người khéo ỉm cái thơm.
Thối tha thừa thãi nên bơm ra ngoài.
Ôi dời cái chuyện nực cười 😏
Chàng cùng với thiếp xấu người lợi ta.
Chuyện xóm cùng với chuyện nhà,
Điều qua tiếng lại chẳng thà câm đi.
Tốt danh, người hiểu tức thì.
Dạ mà tốt quá, người thì biết ngay.
Ai đời mặt ấp gối tay,
Đem ra chém chó người ngay khinh thường.
Khổ thì tự ngẫm mà thương.
Đem ra kể lể đường hoàng lắm thay?
Hết tình thì nghĩa còn đây.
Lại còn con trẻ, tội này vì ai?
Bới ra liệu chắc có oai?
Thiệt hơn với đứa vểnh tai ích gì.
Thi tài hơn kém nhau đi.
Công danh, phúc lộc mới thì giỏi giang.
Đằng này thiếp bới móc chàng,
Chàng tính yểu tử, thua nàng? còn lâu!
Ở đời ông chịu bà đâu.
Nam nhi chấp nhặt ba câu lưỡi oằn.
Đàn bà phúc để tích dần.
Vượng phu ích tử thì nhân mới toàn.
Chỏng lỏn dăm chữ khoe khoang.
Kể công, kết tội liệu nhàn tấm thân?
Cha mẹ còn ở tích nhân.
Một ngày cơm cháo chịu ân suốt đời.
Chửi chó không nể mặt người.
Âu thì cũng tính loại người bất nhân.
Bất nhân; bất nghĩa; bất trung;
Bất hiếu; bất giác; bất danh tất bần.