Mẹ ngồi tựa cửa ngóng trông.
Thu về, gió đã reo mừng lá rơi.
Hiên nhà vắng tiếng con cười
Mẹ ngồi nhìn mãi bóng người đi qua.
Ngày thu, mưa gió trực chờ
Thương con lắm nỗi, bờ phờ tóc mai.
Con đi sương gió giữa đời,
Thương con, con cũng xa rồi còn đâu.
Mẹ còn chờ đợi bao lâu?.
Khi nào con lại xuống tàu về thăm?.
Nuôi con vất vả bao năm,
Cho con khôn lớn, hết lòng mẹ cha.
Mấy muà sương gió đi qua,
Con thơ cũng đã xa nhà bấy năm.
Mừng con đủ cánh, đủ lông
bay đi bốn bể thoả lòng ước mơ.
Mẹ già tóc bạc mắt mờ
Ngày ngày, tựa cửa trông chờ tin con.
Thu nay về tới phố phường,
Còn con tôi đó tha phương nơi nào???