Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
石城昔為莫愁鄉,
莫愁魂散石城荒。
江人依舊棹舴艋,
江岸還飛雙鴛鴦。
帆去帆來風浩渺,
花開花落春悲涼。
煙濃草遠望不盡,
千古漢陽閑夕陽。
Thạch Thành tích vi Mạc Sầu hương,
Mạc Sầu hồn tán Thạch Thành hoang.
Giang nhân y cựu trạo trách mãnh,
Giang ngạn hoàn phi song uyên ương.
Phàm khứ phàm lai phong hạo diểu,
Hoa khai hoa lạc xuân bi lương.
Yên nùng thảo viễn vọng bất tận,
Thiên cổ Hán Dương nhàn tịch dương.
Thạch Thành trước là quê hương nàng Mạc Sầu
Hồn Mạc Sầu tan rồi Thạch Thành cũng hoang vắng
Người trên sông vẫn chèo ghe nhỏ như trước
Bờ sông vẫn bay lên những cặp uyên ương
Buồm đi buồm đến trong những cơn gió lớn
Hoa nở hoa rụng trong mùa xuân buồn thảm
Khói đậm cỏ lan xa trông mút mắt
Ngàn xưa Hán Dương vẫn là bao lơn để nắng chiều chiếu xuống.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/03/2022 16:10
Mạc Sầu quê cũ chốn Thạch Thành,
Hồn Mạc Sầu tan thành vắng tanh.
Sông nước chèo ghe như lúc trước,
Bờ sông chim lượn bay từng hàng.
Buồm đi buồm đến trong mưa gió,
Hoa nở hoa rơi xuân thảm thương.
Khói đậm cỏ lan trông mút mắt,
Ngàn thuở nắng chiều chiếu Hán Dương.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]