Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Vũ Mai
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2008 04:45
Vào mùa xuân có người đến hỏi:
Sao không mở cửa
Cánh cửa đây, em đập tiếng dịu dàng
Giọng thiếu nữ
Tiếng tiếp nữa bập bùng lửa đỏ
Tình yêu em chưa được bình yên
Tôi sống và ngẫm nghĩ từng đêm
Cho tình yêu cuộc sống
Ta chẳng có căn phòng
cửa đâu mà đóng
Tôi đã bước qua nhiều những cách ngăn
Để hoà với mọi người, những dòng sông
Để len lỏi giữa cây và đất cát
Lúa tự tay tôi từng hạt
Và em là hạt rất thơm
Hạt mùa xuân đang chín
Mùa xuân này hạt nặng tay tôi
Vậy là chúng ta đang đứng bên nhau
Anh với tay, tay anh chạm được
Em
Anh lặng im và lặng im
Lặng im như bài hát.