Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Vũ Mai
Đăng bởi hongha83 vào 12/08/2008 20:28
Tôi toàn gặp những người thân thiết
anh nuôi con và chị nuôi chồng
tôi toàn gặp những người như có thật
mủm mỉm miệng cười lấp loá tóc hàng hiên
trăng chiều Tây Nguyên thăm thẳm cánh sen
voi nối bước ngập ngừng mười hai tháng
trảng trảng cỏ sương xa bằng lặng
một ai kia cười nheo mắt bước lên
tôi toàn gặp những ngày bình yên
thuốc nổ đấy. Ai chết cho tôi sống
đường biển nhô lên chớm mặt trời đỏ lộng
tôi ấy à, tôi toàn gặp thân quen