Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Trần Thiện Chánh
Tam nguyệt xuân quy tái thượng thâm,
Nhung lâu xuy giác trú trầm trầm.
Vân khai bất cải sơn hà sắc,
Hoa lạc hung phi thiên địa tâm.
Vãn điểu đề tàn nham bạn nhật,
Đồng ngưu canh phá lũng đầu âm.
Quân trung hư ức Lư tòng sự,
Bạch thủ vô thành chỉ thiện ngâm.
Ba tháng xuân về trên ải vắng lặng
Lâu canh vang tiếng tù và, ánh ngày tắt dần
Mây tan chẳng đổi thay màu núi sông
Hoa rụng rốt lại không phải ý đất trời
Chim chiều kêu tàn mặt trời bên lèn núi
Trâu con cày vỡ bóng râm đầu bãi
Trong quân nhớ suông ông tòng sự họ Lư
Đầu bạc chẳng việc gì nên, chỉ giỏi ngâm thơ
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Đồng ngày 02/03/2008 03:40
Có 1 người thích
Ba tháng xuân về ải lạnh hoang
Lầu canh còi rúc, ánh chiều lan
Núi sông chẳng bợn màu mây khói
Trời đất vô tâm chuyện úa tàn
Chim gọi bên lèn, vầng nhật tắt
Trâu cày cuối bãi bóng râm quang
Trong quân luống nhớ người thơ trước
Tóc trắng vô công chỉ vịnh tràn