Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thế Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/11/2014 06:16
Chiều nắng hắt
Ta khóc khô triền đá
Cây cỏ nhìn nhau bất lực cúi chào
Có mưa đâu mà giọt giọt đùa dai mùa nghịch lá
Núi vàng nâu
Chùng gối ngựa hoang...
Đêm ập xuống
Vợ ơi đừng xoã tóc
Vuốt mặt ta. Đá trụi lẳn, trụi lơ
Nghe âm vực rơi nghiêng suối dốc
Ngóng tìm chi mặt trời lặn hướng đông xa...
Tội nghiệp vợ ta
Vật lộn thời gian. Tiền bạc. Cửa nhà
Hốt hoảng tiếng thằng lằn trong đêm chờ sáng
Hố mắt khô giữa đáy lòng suối cạn
Ngóng chồng như vọng phu đợi mùa mưa hạn
Mang giọt nào về rửa vết thương lâu...
Ta nhận ra ta
Vòng hoa giáp buồn đang tích tắc... Buồn sâu
Chất chồng thêm con giáp đời. Cô độc
Mai sẽ chết giữa triền thơ lăn lóc
Ta - viên sỏi buồn
Ngược dốc nghiệm thời gian!