Mưa Thất Sơn
Trắng tóc núi đồi
Ướt áo rừng xanh chiều chủ nhật
Ước là gió. Xô mây trời rạn nứt
Ta dìu em vào hang ấm trốn tìm nhau!

Mưa Thất Sơn
Đá vọng rì rào
Mắt lá đẫm sương miền trăng bạc
Quá khứ như những giọt mưa tan nát
Trước cơn giông mây bụi mịt mờ!

Mưa Thất Sơn
Buồn rớt câu thơ
Hai nhịp trắc - Ta gieo mùa thơ trước
Nơi chốn có em đi xuôi về ngược
Giờ ai nhớ mưa
Nhớ núi
Nhớ rừng!

Mưa Thất Sơn
Còn dai dẳng, ngập ngừng
Sang đèo gió, đèo mây
Nửa bên kia mặt trời đỏ ướt
Núi dựng nửa đời ta dốc ngược
Trong hư không. Mất dấu chân tình!
Thôi thì trời cứ mưa
Cho vạn vật lung linh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]