Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Thế Vinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 06:29
Nối sợi dây thừng dài
Tôi - Cánh diều ra đảo…
Trùng khơi
Nước, mây và mặt trời vẹt hướng Đông ra
Đi qua cơn mưa hạ ngắn
Xóa từng hạt bụi cho đảo xanh
Ai nhắc tôi hãy nhìn thanh bạch
Ngọn hải đăng Nam Yết chớp bừng
Không có ngày/đêm
Trong cánh diều căng gió
Nối dây thừng dài. Tôi bay
Đầu kia đảo/Đầu này đất
Đất - Đảo hai phương liền một
Đầu kia nước/Đầu này mây
Mây - Nước sinh diệt trường tồn!
Trùng khơi
Tôi thấy con mắt tàu rực lên tia nắng
Như con kình ngư sắp chạm được mồi
Lượn theo cánh hải âu rầm rập
Và hòa mình vào biển mặn môi
Tôi khóc mừng liệng cánh
Chơi vơi…
Cánh diều mỏng manh
Tôi - Không mang được gì ra đảo
Ngoài dây thừng dài nối một tứ thơ.