Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Mùa bão và hoa muống biển (1977)
Đăng bởi hongha83 vào 08/07/2014 14:10
Cái điểm sáng ấy anh từng gặp bao đêm
Trên những con đường đuổi giặc
Xe đi qua thung lũng mờ sương
Dốc đèo cheo leo nơi nào cũng gặp
Ôi những cánh rừng lạ như thời cổ sơ
Anh chưa thuộc đường, thuộc tên, thuộc lối
Một bóng nhỏ thoáng qua khi xe lao vội
Một bàn tay vẫy gọi cuối con đường
Cái điểm sáng lạ lùng dẫn xe anh lên
Anh nói với bạn bè chắc chắn là em
Khi những cánh rừng bên đường cháy trụi
Dáng em nhỏ nhoi đứng trong tầm bom dội
Bằng cảm giác khác thường anh nhận ra tay em
Năm ngón tay, năm tia sáng đầu tiên
Qua trọng điểm đầu tiên anh đã gặp
Đến "Cửa tử" trời ơi! anh vẫn gặp
Màu áo trắng ngời lên trong chớp bom
Mấy năm rồi chạy trên tuyến Trường Sơn
Có đêm nào như đêm nay nhớ mãi
Những cọc tiêu là những cô em gái
Thanh thản đứng bên đường trọng điểm - xe lên
Cái điểm sáng lạ lùng phát sáng tự tay em