Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Mùa bão và hoa muống biển (1977)
Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2014 07:26
Anh đến đây khi tiếng súng đã im rồi
Đồng đội em ngủ giấc đầy trong lán hẹp
Những khuôn mặt trẻ măng lần đầu anh gặp
Và để suốt đời anh không bao giờ quên
Đồng đội và em chiến đấu mấy ngày đêm
Bây giờ anh mới đến
(thấy xấu hổ như một thằng lẩn tránh)
Cả cuộc đời em
Anh chỉ hình dung qua tấm lòng bè bạn
Chỉ hình dung qua dáng dấp quê làng
Bạn của em
Dẫn anh đến những chiến trường xưa cũ
Ngôi mộ em nằm giữa vùng bom toạ độ
Bãi B.52 hun hút gió lùa
Để có một ngày như em ước mơ
Cờ mặt trận bay xanh trời giải phóng
Nếu tìm gương mặt em
Chỉ tìm thấy ở những người đang cầm súng
Cô gái đi cùng anh
Chắc bằng tuổi em...
Anh bước lên bãi xe tăng đen cháy ngổn ngang
Được thấy khẩu B.40 em gửi lại
Và chiếc mũ tai bèo con gái
Bạn bè trao cho anh
Anh nhận nó hơn mọi điều thiêng liêng
Đến những miền đất nước
Để tìm em trên gương mặt những người đang đánh giặc