Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Mùa bão và hoa muống biển (1977)
Đăng bởi hongha83 vào 09/07/2014 07:19
Em đi như bơi trong tranh
Lá sắc cứa tay con gái
Chẳng nhận ra làng, ra bãi
Nàng-nàng đỏ lối em qua
Mùa này cỏ tranh ra hoa
Trắng rợn một vùng hoang dại
Giếng nước trong ngần chợt thấy
Dấu tích một làng xa xưa
Em kể chuyện nhà say sưa
Càng yêu đồng quê Cam Lộ
Găp đường rẽ ngang Triệu Lễ
Xe tăng bom Mỹ chất đầy
Nơi đây ruộng lúa vườn cây
Là đất Cam Thanh, Cam thuỷ
Ngọt ngào lời ru quê mẹ
Lối này về mút Cam Giang
Em đi như bơi trong tranh
Thương lắm những ngày gian khổ
Một vùng bom giặc tàn phá
Vườn không nhà nát còn chi
Mẹ em trở lại vườn xưa
Bắt đầu những mùa khai khẩn
Lưng trần đen cháy chiều hôm
Bon em ở du kích thôn
Ăn ngủ tập trung vui lắm
Bây giờ đã ngưng tiếng súng
Chúng nó chẳng về nhà riêng
Em đi như bơi trong tranh
Chiếc mũ tai bèo - nấm nở
Mai sau em về Cam Lộ
- "Út" e anh sẽ lạc đường
Nhà cửa thôn làng mọc dậy
Từ trong đổ nát hoang tàn
Nếu tìm nhà em anh hỏi
Lối về An Mỹ, Cam Giang
Nàng-nàng đỏ chiều tiễn biệt
Em mãi bơi vào trong tranh