Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Mùa bão và hoa muống biển (1977)
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2014 07:49
1
Đã nở rồi hoa muống biển ơi
Hoa lầm lụi nở trong mùa gió trái
Cái màu tím sao mà thương đến vậy
Giữa mịt mùng cát trắng không thôi
Cửa biển, mùa thu năm 72
Từng sải nước giặc rải mìn phong toả
Những tâm bão xoáy quanh thềm lục địa
Mà màu hoa ấy mãi bâng khuâng
Máu đã đổ trên trảng cát quê hương
Em cao lớn trước khoảng trời khẩu đội
Tầm sơn pháo quét những đường dữ dội
Cháy sáng xanh ở cuối chân trời
Đã mở rồi hoa muống biển ơi
Hoa tím thế dưới hào trực chiến
Như em gái vai gầy làng biển
Giờ cùng nhau khiêng pháo qua làng
2
Cửa biển này nơi mẹ sinh em
Con đường gió vỗ hoài tiếng sóng
Ngực anh mơn man gió lộng
Cát khô ròn cháy trong bóng hoa
Biết nói gì trước biển lớn thiết tha
Những trảng cát bốn bề ngát nắng
Khi ngoảnh lại những tháng ngày ta sống
Hạnh phúc nào hơn thế nữa em ơi
Gió thổi rung những cánh cò mặt trời
Em trẻ lại sau những ngày đánh giặc
Em vững vàng trước một mùa bão táp
Đi qua lo toan chúng mình lớn lên
Chim cưới-cưới về bay rợp hoàng hôn
Em cười chi biển chiều nay xanh quá
Cánh buồm trắng đi trong chiều yên ả
Bãi cát vàng thoáng một chút thơ ngây
3
Cửa biển này ai đã về đây
Gió truyền thuyết thổi suốt chiều thương nhớ
Hội mùa bông chùm đèn lồng rực rỡ
Áo hai thân màu cát sáng quê làng
Cửa biển này khi hơi gió thu sang
Những đêm trắng thôi không còn nữa
Hò đưa linh hết buồn trong gió
Tay dẻo mềm em chèo cùng anh
Cửa biển này ta sẽ về thăm
Nơi bom đạn cát không hề để vết
Rừng dương cụt đã thay mùa lá biếc
Và bãi bờ nồng vị cá. Gió nồm dâng
Cửa biển này ta sẽ dừng chân
Ta sẽ hát về mùa thu đánh Mỹ
Ta nhận ra bàn tay em son trẻ
Cũng đã từng tháo kíp lăn bom
Sau cuộc chiến tranh này, em vẫn là em
Vẫn đôi vai tròn chiều hôm gánh cá
Vẫn mái tóc thơm mùi hương rất lạ
Vẫn bàn chân đi ấm giải thôn làng
Hoa muống biển ơi màu tím dịu dàng
Lầm lụi nở giữa mùa gió trái
Anh yêu em tháng ngày dầu dãi
Giữ cửa biển này ta soi hết lòng nhau