Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Nhật Thu » Mùa bão và hoa muống biển (1977)
Đăng bởi hongha83 vào 17/05/2014 21:52
I
Em trở về thị xã chẳng còn nguyên
Hoa hồng sen cồn cào trong nỗi nhớ
Anh dẫn em qua từng lối phố
Gạch ngói ngổn ngang bề bộn công trình
Dẫu đất này chẳng phải đất em sinh
Mà tình yêu thứ nhất em dành cho thị xã
Dòng Nhật Lệ màu xanh lên ngợp quá
Đến nao lòng là sắc nước miền Trung
Đưa em về cồn cát trắng Bảo Ninh
Chuyến đò ngang dòng sông nhiều gió thổi
Ôi hạnh phúc lòng không sao giấu nổi
Sương mơ màng trong câu hát đò đưa
Lối em về cát hát dưới chân đi
Sông mở nước xôn xao tàu cặp bến
Sông mới mẻ những váng dầu ẩn hiện
Một ngọn buồm sẽ che suốt đường em
Nói với em nhiều về những ngày không quên
Những năm tháng gay go và quyết liệt
Là cây dừa và ngôi nhà đã chết
Là đoạn hào xẻ giữa phố thân yêu
Hoa hồng sen, hoa hồng sen, em ơi
Ngày kháng chiến theo người đi sơ tán
Chỉ trời xanh nở từng chùm khói đạn
Và anh ở suốt tháng năm này...
II
Nay em về thị xã đang dựng xây
Một bến cảng tàu vào như mong ước
Cờ nhiều màu bay dưới trời tha thiết
Gương mặt người đâu đó đã từng quen
Những thuỷ thủ từ rất nhiều quê hương
Nhìn chúng mình trong niềm vui đã hẹn
Giàn giáo lên cao tiếng hát nào xa rộng
Cô công nhân cười dưới nắng trưa
Viên gạch hồng chuyền lên cao như mơ
Bao ngôi nhà sẽ lấp dần khoảng trống
Đất nước bộn bề năm chúng mình đang sống
Phía trời nam thương nhớ đợi chờ
Anh đến với em như một sự bất ngờ
Như em đến với tình yêu thị xã
Sẽ là nhà, là tầng cao, là mái phố
Là ánh hồ quang ngời chói khôn cùng
Sông Nhật lệ bốn mùa xanh trong
Đón em về giữa ngày vui mới
Tàu cập bến vang tiếng còi bổi hổi
Bến đò chiều, ai đó nắm tay nhau
Và lung linh ánh điện rực năm màu
Em khẽ há một bài hát cũ
Giai điệu trầm xui lòng xao xuyến nhớ
Đồng Hới ơi, cháy bỏng giữa tim mình
III
Bóng đoàn xe phủ bạt qua nhanh
Những người lính đi về phương súng nổ
Gửi lại cho em với nụ cười rất trẻ
Thị xã chúng mình nơi quân đến quân đi
Khó khăn nhường kia, hạnh phúc nhường kia
Chúng ta sống năm bản lề đất nước
Tiếng hát dựng xây trong lời người đi đánh giặc
Qua cửa ngõ chiến trường vang mãi dưới trời trong
Em nghĩ gì khi anh trở về đây
Mái tóc đằm trong hơi gió mặn
Nơi em về chói chang màu nắng
Nơi mỗi tàu dừa óng mượt chảy qua vai
Đưa em về cồn cát trắng Bảo Ninh
Dẫu xa lạ vẫn là miền quen thuộc
Lối bờ sông rẽ lên nhà mẹ Suốt
Hoa bồn chồn đâu đó ngất ngây hương
Em là cô giáo trẻ mới ra trường
Lòng trong trắng trở về vùng cát trắng
Năm thử thách em muốn mình thật sống
Giữa bao lo toan của thị xã hoa hồng
Tiếng hát trên tầng cao và con đò qua sông
Đêm ru võng đưa em về bên ấy
Thị xã hoa hồng sen sống lại
Trong lòng người đi và ca khúc em về