Thơ » Việt Nam » Cận đại » Trần Ngọc Dư » Thơ chữ Hán
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2016 14:54
彼鳥如何不似烏,
翻教姑惡獨嗟呼。
荔枝秋上聲仍急,
杜宇花前舌欲枯。
不識人間無怨婦,
豈知天下有賢姑。
勸君反舌啼姑愛,
千載無為世所惡。
Bỉ điểu như hà bất tự ô,
Phiên giao cô ố độc ta hô.
Lệ chi thu thượng thanh nhưng cấp,
Đỗ vũ hoa tiền thiệt dục khô.
Bất thức nhân gian vô oán phụ,
Khởi tri thiên hạ hữu hiền cô.
Khuyến quân phản thiệt đề cô ái,
Thiên tải vô vi thế sở ô.
Con chim kia nom giống tựa con quạ (con ô)
Lại cứ hay kêu tiếng "cô ố" (mẹ chồng ghét)
Đêm trên cây vải (lệ chi) nghe tiếng kêu cấp thiết
Trước hoa, đỗ vũ hót mãi, lưỡi như muốn khô đi
Không biết rằng ở cõi đời này không người đàn bà nào phải oán hận
Há rằng trong thiên hạ có những bà mẹ chồng cũng rất hiền lành
Khuyên ngươi hãy đổi cách kêu, nên kêu là "cô ái" (mẹ chồng yêu)
Để mãi mãi không bị người đời chê ghét
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2016 14:54
Chim kia sao giống tựa con ô,
"Cô ố" dài hơi cứ thế hô.
Cây vải, đêm kêu sao cấp thiết,
Đỗ hoa ngày hót lưỡi càng khô.
Khối đàn bà tốt không hờn giận,
Bao mẹ chồng hiền thắm đẹp tô.
"Cô ái" mà kêu mau đổi lại,
Người đời không ghét lại yêu cơ.