Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Khi công việc bộn bề
Tôi đành đi trốn bạn
Để ngồi viết một mình
Vì đời người có hạn
Trốn bạn thì dễ thôi!
Cứ việc cài cửa lại
Cửa sổ, căng giấy che
Là ngồi im, chẳng ngại
Chỉ có điều phiền nhiễu
Không trốn được một người
Cái người đáng ngại ấy
Ai nhỉ? Chính là tôi
Nhiều lúc muốn tĩnh trí
Cho câu chữ thành hình
Thì ngổn ngang trăm mối
Cứ xô vào rối tinh
Khó trốn chuyện già cả
Khó trốn chuyện ồn ào
Nhưng cái trốn khó nhất
Mình trốn mình làm sao?