Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2014 15:00
Nhớ mùa hè 1986, tôi góp sức với vài ba anh em làm sách "Hà Nội văn bia" cho Thư viện Hà Nội
Đang trăn trở ngày đêm với bài thơ hôm nay
Tôi lại lân la với đá bia ngày trước
Thoạt ngập ngừng bước vào ba bước
Rồi mê mẩn ba tuần trăng
Đây im ngủ những hàng bia miếu Văn
Có đêm vươn vai tỉnh giấc
Từ lòng đá bước ra họp mặt
Những ông Trạng, ông Nghè
Cùng rì rào với gió gác sao Khuê
Chuyện tâm khảm của nhiều đời kẻ sĩ
Kẻ sĩ cầm gươm đại nghĩa
Kẻ sĩ sứ giả hoà bình
Kẻ sĩ nói lời trung trực
Cưu mang cơm áo dân lành
Kẻ sĩ làm nên Tể tướng
Lấy cô hàng rượu nghĩa tình
Họ bay lên trên sách vở
Không dây thần thánh trói mình
Đây bia chùa Hàm Long phố tôi
Mách bảo: đất này giống hàm rồng ngậm ngọc
Chùa Thái Cam, Hàng Gà có giếng trong như lọc
Ngọt như cam, thành chữ tên chùa
Đây bức tường Quan Chưởng, cửa ô
Còn giữ chặt bia - công văn Hoàng Diệu
Cấm những kẻ tuần phòng mà quấy nhiễu
Vạch rõ tội tình vào đá, làm răn
Đây gần nhà bạn tôi, tịch mịch chùa Vân
Bia của cô em ghi lỗi lầm cô chị:
"Để chị Thảo tôi vào Vĩnh Hằng cho sạch sẽ
Tôi là Hiền, gửi chị ở am mây"
Những dòng chữ im lìm kể thời sự thuở Rồng Bay
Nghe thớ đá còn nồng nàn thớ thịt
Lời gửi đá của ông bà giúp chúng ta viết tiếp
Bài thơ vững chãi hôm nay