Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Lê Văn » Tiếng vọng (1987)
I
Đôi gốc cây mai cuối phố nhà
Tin xuân, báo trước mấy lần hoa
Sớm ta đi vội, chiều về vội
Chẳng nhớ là mai ở cạnh ta
Chẳng nhớ xuân thu cứ chuyển vần
Việc mình, thêm được mấy mươi phân?
Ngẩng đầu chợt thấy mai cười trắng
Thay lịch rồi đây! Lại một lần
II
Mai già hai trận trải mưa bom
Vóc vạc, hình khô, ngỡ héo mòn
Ta những lo thầm cây hết nhựa
Bồi hồi lắng đợi một mùa thơm
A! Sớm nay nhìn, mai vẫn mai
Một giây trăm cánh mở tung trời
Mái đầu, thấp thoáng mai soi bóng
Hương thoảng xa gần, chẳng muốn phai.