Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Đăng bởi Biển nhớ vào 12/05/2007 11:40
Những tối trăng sao những chiều mưa đổ
Con đường tình yêu hai đứa hẹn hò
Em đã chờ anh trưa hè nắng lửa
Em đã chờ anh tuyết đổ mùa đông
Con đường tình yêu đã làm nhân chứng
Cho cuộc tình mình xuân hạ thu đông
Tình gian nan tình bao lần dậy sóng
Tình vẫn xanh dù lầm lạc yêu thương.
Em vẫn đi dù biết lạc lối về
Em vẫn bước dù biết rằng ngõ cấm
Vẫn yêu anh dù biết rằng có tội
Tội yêu người hơn cả yêu tôi
Tình tuyệt vời tình lên ngôi từ đó
Em yêu anh như người yêu hơi thở
Em cần anh như nắng hạn cần mưa
Mình yêu nhau bẩy mùa thu lá đổ
Trong tay anh em quên đời dâu bể
Trong tay anh em lạc lối đường về
Tình em đó si mê và chung thuỷ
Sao anh đành dứt bỏ để ra đi?
Em yêu anh như một kẻ cuồng si
Không đọc dược những điều anh đang nghĩ
Vì nơi anh như có gì huyền bí
Lúc nồng nàn lúc hờ hững vô tri
Lúc đam mê lúc băng lạnh phớt đời
Bỡi yêu anh nên tin nhiều quá đỗi
Đâu biết rằng anh chỉ địng đùa vui
Nhưng dù sao em cũng cám ơn người
Cho em được những tháng ngày hạnh phúc!
Con đường tình yêu bây giờ im vắng
Cây cỏ u buồn vắng cặp tình nhân
Em vẫn ra đây những chiều nhạt nắng
Dẫu biết anh không về nữa bao giờ!