Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
MÂY trên cao đổ lệ tuôn
GIÓ vui cảnh lạ thổi luồn phố hoa
NƯỚC tìm nguồn lạ chảy qua
Lang thang gềnh đá lánh xa mây trời
Từ khi gió nước! đổi dời
MÂY bơ vơ đứng giữa đời tìm thương
Cung đàn xưa lỗi nhịp buồn
Người xưa cũng đổi nhịp thương lỗi tình
Bây giờ mây khóc một mình
Mơ về cánh gió vô tình ngủ mê
GIÓ đi gió chẳng trở về
NƯỚC ra nguồn nước đam mê biển trời
MÂY ơi hãy ngủ đi thôi
Tình yêu...? gió thổi... nước trôi mất rồi