Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Có lẽ nào nơi khung trời xa thẳm
Anh trói lòng và mắt nhắm tai che
Vùi lãng mạn chôn cuộc tình vừa hé
Có lẽ nào ta lại dễ quên nhau
Bởi ông trời đang ở tận trên cao
Sao cấm được xuyến xao tình khờ dại
Em vẫn biết tình mình là ngang trái
Là lỗi lầm là sai lạc đường đi
Sao trái tim dường như vẫn ngu si
Ôm ấp mãi những gì ngoài tay với
Con đường ấy biết không bao giờ tới
Vẫn lạc lầm ta gửi những yêu thương
Những vần thơ đã gieo sợi vấn vương
Đêm không ngủ giọt buồn vương khoé mắt
Nghĩ về nhau nghe lòng đau quay quắt
Máu trong tim réo rắt đến lạ kỳ
Không muốn nghĩ những gì em đã nghĩ
Để anh về chung thuỷ với người ta
Bởi dù sao mình cũng mới hôm qua
Anh đừng để xót xa cho người ấy
Anh hãy làm những gì cho em thấy
Dẫu là buồn chúng ta phải chia tay
Hãy về đi xây hạnh phúc tương lai
Tình online không phải là mãi mãi.