Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngả
Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
Trót sinh ra mang số kiếp phong ba
Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả
Ta chẳng biết lấy gì ra chấp vá
Vết thương lòng đang làm đục đời ta
Rượu tình kia ta uống đã say ngà
Trong lồng ngực chất độc giờ bung phá
Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mảnh đất phù sa
Một loài hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá
Đó là loài Hoa Xương Rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ hoa
Cùng với chút mưa sẽ đẹp hiền hoà
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá!