Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Kim Thanh
Em đã bảo xương rồng nhiều gai nhọn
Sao cứ yêu và nếu chạm sẽ đau
Anh biết đó sa mạc vùng đất xấu
Nhờ phép mầu nên vẫn lớn nhanh mau
Cảm ơn anh tìm em trong băo cát
Cơn khát giờ đã được đáp chiều nay
Cảm ơn anh quên thị thành nhà máy
Đi tìm em xương rồng mãi nơi đây
Cảm ơn anh một ưu ái sâu đầy
Trong tâm khảm... tim này em nhớ mãi
Ở nơi đây có những ngày nắng cháy
Mong mưa về... mưa ơi hãy về đây!