Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hà Yên » Em và nỗi nhớ (2018)
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2024 03:58
Công viên bệnh viện chiều nay
những khuôn mặt ngơ ngác buồn thay
dõi phía xa
dòng người qua
vẫn ồn ào đông đúc
những cái đầu bệnh nhân
cúi gục
tóc chẳng còn
những ánh mắt mỏi mòn
chờ đợi
không ai muốn nói năng
Trên chiếc băng ca vừa mới qua nhanh
một cô gái trẻ măng nằm đó
buồn đau ứa dòng nước mắt
bàn tay gầy gò run run… nắm chặt
cha mẹ đâu rồi?
chồng con có hay chưa?
Phía xa kia
đứa bé trai ôm lấy mẹ
khóc như mưa
vì đau đớn sau mỗi lần hoá trị
cái đầu trọc
gắn trên thân hình mong manh
trông kì dị
mẹ chẳng biết làm gì
ôm lấy con và khóc cùng con
Ở nơi đây
không có khái niệm về ngày hay đêm
về nắng hay mưa
về trưa hay tối
chỉ có những bàn chân bước vội
của người nhà
khi chạy lo cho những người thân
Ở nơi đây
không ai phân biệt anh là quen hay lạ
manh chiếu ghép kia ngủ chung ngủ chạ
cuối dãy, đầu phòng
chẳng ngại ngần gì họ mong giúp cho nhau
Có một điều
tuy không nói nhưng đau
không ai biết ngày mai hay ngày kia
sẽ đến lượt mình
lên bàn mổ hay ra nhà xác
dẫu vẫn biết
chẳng có con đường nào khác
nhưng lăn lóc bên đời
vẫn bám víu không thôi
Mặt trời chiều
hắt tia nắng mồ côi!