Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hà Yên » Giọt thời gian (2022)
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2024 09:52
Nắng tháng giêng
khép lại nụ tầm xuân
con chữ tháng hai chập chờn nhảy múa
dịch bệnh tràn về
Tóc mẹ thêm tuyết trắng
ánh mắt người
xao xác những buồn thương
Tháng tám rồi
bao hương mật còn vương
vội bay đi trong chiều buông hối hả
tiếng chim con nghẹn ngào nơi gốc rạ
cha mẹ đâu rồi sao nỡ bỏ ra đi?!
Phố vắng tanh như thể chẳng còn chi
những con đường xám đen
hun hút dài trong gió…
khu vui chơi không trẻ thơ
bỏ ngỏ
siêu thị buồn
lặng lẽ bước thời gian
Chợ dân sinh ngày qua
còn vọng tiếng cười vang
nay im lìm
lều quán trông xơ xác
đại dịch đến
bao cuộc đời mất mát
ngơ ngác dõi tìm…
xe công nghệ buồn thiu
Ôi nhân sinh
bao số phận hẩm hiu
gánh hàng rong
chẳng còn đâu trên phố
bóng mẹ gầy trong chiều sương
ngã đổ
vé số kia
chẳng ai muốn tìm mua
Đại dịch qua
như mất hẳn bốn mùa
chỉ còn lại mùa tang thương u tối
Corona đến bao giờ hết lối
cho má em hồng
môi em nụ cười tươi?!...