Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Danh Án
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 17/06/2020 11:56
青春消得幾多時,
一席春來春又歸。
轉眼烟花成薄命,
無情風雨妬嬌姿。
寒鵑夜夜鳴孤月,
啼鳥聲聲吊落暉。
蝴蝶不知春已去,
癡心猶自戀殘枝。
Thanh xuân tiêu đắc kỷ đa thì,
Nhất tịch xuân lai xuân hựu quy.
Chuyển nhãn yên hoa thành bạc mệnh,
Vô tình phong vũ đố kiều tư.
Hàn quyên dạ dạ minh cô nguyệt,
Đề điểu thanh thanh điếu lạc huy.
Hồ điệp bất tri xuân dĩ khứ,
Si tâm do tự luyến tàn chi.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tuổi xuân hưởng thụ được bao thì
Một kiếp xuân qua xuân lại đi
Chớp mắt yên hoa thành bạc mệnh
Vô tình mưa gió ghét kiều mi
Đêm đêm quyên quẫn kêu trăng lẻ
Tiếng tiếng chim gào viếng tịch quy
Bươm bướm chẳng hay xuân đã hết
Cành tàn còn tự luyến tâm si
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/05/2022 15:22
Tuổi xuân biết được là bao,
Xuân đi xuân đến qua mau vội vàng.
Yên hoa rồi cũng chóng tàn,
Gió mưa đố kỵ hồng nhan, thói đời.
Quyên sầu gào bóng trăng côi,
Chim kêu não nuột lẻ loi trăng tà.
Bướm vàng đâu biết xuân qua,
Cành khô còn vẫn thiết tha nỗi niềm.