Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Trần Danh Án
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 10/06/2020 12:10, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/07/2020 21:53
六頭江上莫城荒,
斷壁殘碑暮照蒼。
花草幾經春大謝,
江山猶笑古興亡。
烟迷遠浦鄊情重,
雲斷孤村旅思忙。
南望宸鑾何處是,
曦輪一片湧滄浪。
Lục Đầu giang thượng Mạc thành hoang,
Đoạn bích tàn bi mộ chiếu thương.
Hoa thảo kỷ kinh xuân đại tạ,
Giang sơn do tiếu cổ hưng vong.
Yên mê viễn phố hương tình trọng,
Vân đoạn cô thôn lữ tứ mang.
Nam vọng thần loan hà xứ thị,
Hy luân nhất phiến dũng thương lang.
Thành nhà Mạc trên bờ sông Lục Đầu hoang vắng,
Bức tường đổ tấm bia hỏng, ánh trời chiều chiếu xuống đám rêu mờ.
Hoa có lụi đã trải mấy xuân,
Sông núi còn cười việc hưng vong cũ.
Khói che bến nước xa, tình quê hương nặng trĩu,
Mây chắn ngang nơi thôn nhỏ, lòng người lữ khách buồn rầu.
Nhìn về nam, xe vua không biết ở chốn nào,
Chỉ thấy một mặt trời nổi lên trên biển xanh.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Lục đầu thành Mạc bỏ không hoang
Chiều phủ tàn bia lẫn đổ tường
Hoa cỏ trải bao xuân tiếp nối
Giang sơn cười nữa cuộc tang thương
Bến xa mù mịt tình quê nặng
Thôn lẻ mây sà lữ thứ vương
Xa giá trời nam về chốn tá
Nước xanh nổi bật một vầng dương
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/07/2020 21:55
Thành Mạc chơ vơ bến Lục Đầu,
Bia tàn, vách đổ bóng chiều thâu.
Cỏ hoa mấy độ xuân thay đổi,
Non nước còn cười chuyện biển sâu.
Năng trĩu tình quê mờ bến khói,
Vấn vương tứ khách cách mây sầu.
Trời Nam xe ngọc về đâu tá?
Một mảnh vầng hồng ngập sóng sâu.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/01/2021 14:46
Lục Đầu, thành Mạc hoang lương
Bia tàn vách đổ sầu vương bóng chiều
Mấy xuân hoa cỏ tiêu điều
Núi sông cười cợt bao nhiêu đổi dời
Tình quê khói sóng chơi vơi
Thôn côi mây phủ bồi hồi lòng ai
Trời Nam xe ngọc đâu rồi
Biển xanh lấp loá nắng soi rạng ngời