Đứa nào muốn chết, chết như chơi,
Chết vị non sông, chết vị trời.
Chết thảo, bao nài xương thịt nát,
Chết ngay, há ngại cổ đầu rơi.
Chết trung, tiếng để ngoài muôn dặm,
Chết nghĩa, danh lưu đến vạn đời.
Chết được như vầy là hả lắm,
Ta không sợ chết, hỡi ai ơi!


Bài thơ này Trần Cao Vân khẩu chiếm trước khi bị hành hình năm 1916, sau vụ thất bại đưa vua Duy Tân rời kinh thành đại nội để tổ chức chống Pháp.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]