Tập Kiều BK và FUV
Thưa rằng: đừng lấy làm chơi
Rẽ cho thưa hết một lời đã nao
Ngẫm từ gây việc binh đao
Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu
Lựa chi những bậc tiêu tao
Dột lòng mình cũng nao nao lòng người
Công trình kể biết mấy mươi
Sự muôn năm cũ kể chi bây giờ
Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.
Gặp cơn bình địa ba đào
Chưa xong điều nghĩ đã dào mạch tương
Có người khách ở viễn phương
Một dây một buộc ai giằng cho ra
Huống chi việc cũng việc nhà
Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời
Rằng: Hay thì thật là hay
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
Vội chi liễu ép hoa nài
Nghiệp duyên cân lại nhắc đi còn nhiều.
Đánh liều nhắn một hai lời
Tơ duyên còn vướng mối này chưa xong
Thôi đừng rước giữ cưu hờn
Khéo thay gặp gỡ cũng trong chuyển vần
Đã lòng tri quá thì nên
Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng
Gieo thoi trước chẳng giữ giàng
Làm chi lỡ nhịp cho đàn ngang cung
Một lòng chẳng quản mấy công
Ngoài thì là lý xong trong là tình
Mấy lời ký chú đinh ninh
Ghi lòng để dạ cất mình ra đi.
Tập Kiều là thể thơ thời trước, lựa chọn và xếp các câu Kiều lại thành một bài thơ theo ý của người chơi. Câu Kiều được lựa chọn thoát ly khỏi nghĩa trong nguyên tác.