À ơi con gái của cha
ngoài kia cái nắng thăng hoa kiếp người
đừng say son phấn của trời
mà quên tiếng vạc - Lạch lòi canh thâu

À ơi cha đếm bể dâu
mắt quầng ở mẹ, sợi sầu tóc cha
bọt bèo không phải người xa
cha mong trời đất thuận hoà nắng mưa

À ơi cha kể sớm trưa
gừng cay muối mặn có chừa một ai
đừng chưng những thói dông dài
mà dong điều ác lạc loài con ơi

À ơi cha kể chiều rơi
là khi ngó lại đầy vơi phố phường
ngậm ngùi ngẫm để mà thương
xin đừng gạn hết khói hương sau này

À ơi cha kể bấy nay
từ trong trời đất dạn dày cả thôi
cho dù bèo dại mây trôi
bồng bênh con hỡi ru hời tháng năm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]