Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 09:09
Chẳng có quyết định nào cả
Chẳng có ai xây dựng
Khoảng đất trống ở ngã ba xóm thợ
Mấy chị nghỉ hưu buôn bán cho vui
Vậy là thành tên- tên chợ rất thân quen
Người mua không cần mặc cả
Có thể hàng bán nhích thêm đôi giá
Nhưng cân đong đủ mười mươi
Tên chợ Lười cũng rất tự nhiên
Bắt đầu từ người ít thời gian đi chợ
Họ tiện đường đón con từ nhà trẻ
Hay từ bến xe ca dừng lại lúc về nhà
Từ lạng thịt, con cá, mớ rau
Củ hành khô đến đồ ăn sẵn
Có thể ở đây đủ mọi đồ mua sắm
Phục vụ bữa ăn đầm ấm gia đình
Góc chợ Lười cũng một góc thông tin
Từ thế giới đến chuyện làng việc xóm
Ông này ốm bà kia còn rất khoẻ
Những đứa trẻ ra trường làm việc
những đâu
Góc chợ Lười một dáng thân thương
Cũng lam lũ- nắng mưa- tảo tần xóm thợ
Gần gũi lắm với người ở mỏ
Lúc tan tầm hay cả lúc rời xa