Gửi bác Trúc Thông

Một chuyến về kinh
tôi để lại câu thơ ở phố Hồng Phúc
trên từng bậc thềm lên phía
                                    cầu Long Biên
nắng dãi
mấy tài xe ôm tranh nhau chèo kéo
mặt nước sông Hồng ngầu sắc đỏ

Kinh thành xa rồi
câu thơ của tôi
ở lại với người bạn thơ vong niên
trong ngôi nhà quá chật
chật đến nỗi
               mỗi lần khách đến
phải xếp lại ghế ngồi
đêm nằm còn mơ về quê cũ
nghe tiếng lá ngô lay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]