Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Tôi và than (2016)
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2017 08:49
Tặng các Giám đốc mỏ
Buổi sáng lên tầng toát mồ hôi
Chưa yên
Buổi chiều một vòng tiếp nối
Sương chiều dễnh doãng
Đêm trằn trọc
Ngày mai mở vỉa ra sao
Con đường nào ngắn nhất?!
Đêm mung lung trong tiếng máy reo
Có sương lạnh tháng năm từng trải
Có ánh mắt và cái nhìn trầm lắng
Của một ngày đang lên
Tiếng mìn rung
Bao nhiêu đam mê
Mỗi mùa lá rụng
Mùa than mới bắt đầu
Bánh xe lăn
Và đoàn tàu ăn than xuôi
về phía biển
Hoàng hôn hối hả
Ban mai tất bật
Độ sâu ba trăm mét trong lòng đất
Mùa than trổ hoa
Ngày đi qua bằng những lo toan
Khát vọng sống giữa tim người
cháy bỏng
Người ở mỏ dễ gì buông khó nhọc
Người ở mỏ dễ gì khuất phục
Con đường nào ngắn nhất?
Con đường nào bớt máu xương!