Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Cuối trời mây trắng (2006)
Biển cồn cào sóng táp ở ngoài kia
trăng lặng lẽ bao đời rồi không rõ
trái đất nghiêng theo chiều nghiêng vũ trụ
còn riêng ta là cỏ có gì đâu
Ta cô đơn từ trong bụng mẹ
đứa trẻ đầu thai giữa thế kỷ hai mươi
cất tiếng chào đời đã biết mình ngọng nghịu
một lần bó chiếu
đem chôn
ta
trở lại với mặt trời
biết ơn người say rượu
ông đã ngả lưng vào trời thẳm
mơ giấc mơ của triệu tinh cầu
khi tỉnh giấc thấy ta ngọ nguậy
Mẹ ta khóc đến không còn nước mắt
Quê ta nghèo
cả bốn phía là sông
con sông Kinh Thầy
bốn mùa gió thổi
bóng mẹ nhoè
trong chiều bão nổi
bóng cha ngang trời
trên đồng đổ ải
gót chân trần tứa máu
để hồi sinh
Ta sinh ra khi đất nước gian lao
anh trai
tòng quân chưa tròn mười sáu tuổi
chị gái lấy chồng
thành người nhà khác
cha mẹ già như đuốc qua đêm
Mỗi bậc thềm lá rụng - rêu phong
mùa bão đi qua
như giặc càn
lũ quét
tuổi thơ run như cỏ lác bên sông
Cha ta
người thợ cày không biết chữ
ông mồ côi từ thuở còn thơ
cuộc đời ông
toàn những ước mơ
dài dằng dặc
ông chỉ biết làm
mà chẳng dám chơi
còn mẹ ta người lùn và bé
sinh ta ba ngày
bà đã ra bờ ao hái rau
cha ta
chỉ mải cày bừa
bát cơm dễ chan bằng nước mắt!
Ta bước đi từ lời ru của mẹ
từ cánh đồng dằng dặc dấu chân cha
Từng đốm sáng trong phù sa ký ức
khi ta quỳ dưới gầm trời, mặt đất
và khóc trước mộ cha
rồi mẹ ta cũng dời xa
ta thành kẻ mồ côi trên trần thế
bát cơm manh mún xứ người
biển xanh và núi rừng trùng điệp
sóng lân tinh từ thuở hồng hoang
tầng mỏ trập trùng
sương trắng bay ngang
Và em đến
như vườn xanh đầy nắng
bầu trời nhuộm sắc thiên thanh
ta đã ngả lưng vào vòm thẳm ấy
ngắm từng ngôi sao trên dải thiên hà
những đứa trẻ mồ côi như ta từ cát bụi
cất vang khúc hát đồng dao
Ta làm kẻ chăn trâu
nơi cuối trời mây trắng
câu thơ hành khất xứ người
Ta lớn lên trên than
lại làm thơ về những luống cày
bạn bầu ta đều làm thợ mỏ
thường chê ta
là kẻ hấp hơi
ta không buồn
chỉ lặng lẽ bước đi!
Mỗi cuộc đời
một nẻo sông quê
người đến đây
đến từ tứ xứ
hầm mỏ
moong sâu
tình yêu cháy khát
bụi than nồng hoen trong phổi
để thương nhau
Những mùa than dằng dặc
nối chân nhau
mây cứ trắng
cho bờ lau lạnh buốt
ai đã qua chặng đường khổ ải
bát cơm lẫn máu, mồ hôi
đã có thời binh lửa rợp trời than
người sản xuất than như người ra trận
Tổ Quốc cần
sư đoàn Than cất bước
giặc tàn rồi
chiến sĩ lại làm than
Ta từng nghe gió hát ở trên cao
từ đỉnh núi Bài Thơ năm ba mươi sáu
một nhà thơ để lại ở dốc Bồ Hòn
câu khôn - câu dại - câu còn dở dang
ông đã ví mình như thỏi than đen
cháy hết mình cho Hạ Long xanh biếc
Ta đã đi trên những nẻo gian lao
những ngày thợ Mỏ cơm ăn còn thiếu
càng thấy yêu hơn những con đường lầm lụi
những kiếp người như mảnh than rơi
Đã bao lần
ta đứng trước mùa thu
nhận hạt phù sa
trên tay người để lại
bông cỏ héo
bóng chiều hoang dại
mảnh trăng gầy
như ly rượu vơi
mùa đông về
nỗi nhớ giêng hai
Ta từng khóc
trước than và trước bạn
có nỗi đau nào không của ta
đến con sóng lạc loài bên bờ cát
cũng vỗ vào sâu thẳm dấu chân ta
Và dòng sông khúc hát về đâu
ta thầm mơ giọt phù sa bùn đất
cánh đồng quê những ngày giáp hạt
không còn vác rá ăn vay
nhưng hỡi đất trời và hương cỏ may
ta thấy thiếu điều gì trong ấy
làng mạc quê xưa bóng tre thưa thớt
đồng quê xanh thiếu vắng cánh cò
mùa thu này nắng mưa nhiều thêm
con đường cũ
hình như không ai gọi
con chim xanh về nơi không mong đợi
ngẩn ngơ trông
mây trắng cuối trời