Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Cuối trời mây trắng (2006)
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2016 20:41
Tôi bày tiệc bằng những câu thơ
những người giàu có nhất vùng được mời đến
họ nhìn thơ lạ lẫm:
- Đâu là rượu bia?
Còn đâu là thức nhắm?
Lượt khách đến sau rõ vẻ quyền uy
họ ngất ngưởng, ngó nghiêng ngất ngưởng
rồi họ hỏi:
- thơ có ghế không?
Ra lệnh được những gì?
Sau giây lát om sòm
họ ra đi
không lời từ biệt
Tôi đem thơ mời những người nghèo khó
họ hồ hởi, hôn lên thơ tấp tểnh
nhưng chỉ được một lát
những con kiến đang bò trong bụng họ
họ từ giã
nhoẻn cười
không ngoảnh lại
Tôi bèn đem thơ tặng hai kẻ đang yêu
họ tụng ca: Thơ là bất diệt!
Họ xây lâu đài tình yêu bằng thơ
thơ kiêu hãnh nâng họ đến chân trời
nhưng họ cũng trở về trần tục
sau một tuần trăng mật
Những câu thơ của tôi
lăn lóc dưới trời sâu
bốn đứa trẻ chơi bi
bên bờ Thái Bình Dương
nhặt được
đem về làm quà tặng mẹ