Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Tặng T
Đến bây giờ, anh vẫn mãi bâng quơ
Hình như đã có lần anh trễ hẹn
Để mùa thu trốn vào hoa cúc tím
Đôi nét buồn khép lại ở sau mi
Đến bây giờ, anh ngỡ vẫn thời trai
Dẫu chân đất, đầu trần, bao đắng chát
Dẫu gom lại cả những miền nắng đót
Anh vẫn mơ là thi sĩ của em thôi
Đến bây giờ, tóc đã chớm hoa râm
Anh vẫn muốn nhìn em thêm chút nữa
Như thuở ấy, anh ngập ngừng gõ cửa
Ngỏ yêu rồi! Biết đâu em sẽ tan
Đến bây giờ, anh cứ mãi bâng quơ...