Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Em là mùa xuân xanh
Hoa cài trong sắc lá
Một khoảng trời rất lạ
Ru anh vào mộng mơ
Rồi một ngày nắng thiêu
Em trở thành mùa hạ
Nồng nàn và nghiệt ngã
Biến anh thành gió mây
Em như thể mùa thu
Cánh hoa vàng lặng lẽ
Một màu mây cô lẻ
Gieo hờn vào tóc xanh
Qua bao chiều đắng cay
Em đã thành tất cả
Lạnh lùng như đông giá
Nhạt nhoà ngày xa nhau
Tất cả đều đáng yêu
Tất cả đều dễ ghét
Chỉ một điều rất thật
Em chính là đời anh