Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Mẹ sinh tôi ở bến sông Kinh
Theo sóng biển tôi tìm ra phố mỏ
Với Cọc Sáu, với lòng moong vật vã
Áo thợ bạc màu, đắng khét bụi than
Đường xuống moong ngày một sâu hơn
Trời cũng thế, trời cao thêm mãi
Mỗi mùa than thêm một lần mê mải
Bớt đói nghèo! Đâu dễ bớt gian lao!
Cọc Sáu ơi! Lòng mỏ chẳng yên đâu
Nỗi trăn trở của đời thường nhức nhối
Nỗi trăn trở của mỗi mùa bão nổi
Hòn than thêm những bước nhọc nhằn
Giữa bộn bề lam lũ cũng thành quen
Tôi chấp nhận cả nắng mưa tầng mỏ
Tôi chấp nhận cả những chiều sương gió
Cả bốn mùa thao thức lẩn trong than