Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Em vẫn đấy mà thu đã tan
Chẳng còn màu xanh, nắng vàng cũng mất
Con chim nhạn cũng theo về nẻo khuất
Cây bàng đứng im!...
Phố vắng, lặng thinh trong tiếng gió thầm
Cây trút lá, thân gầy thêm giá lạnh
Trăng mờ dần, hồn mơ về nẻo quạnh
Lối nhỏ nào? Anh đã nắm tay em!
Và bây giờ, xa tít những mùa xanh
Trời thấp xuống còn đâu mây trắng nữa
Dẫu tháng năm hững hờ kia khép cửa
Gió vẫn thầm vẳng lại bến sông xanh