Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Cứ ngỡ hoài chốn ấy đã qua đi
Bờ ao cũ còn đâu thời nhỏ dại!
Dẫu tháng năm không bao giờ trở lại
Hoa gáo tròn vẫn trinh trắng ngây thơ
Giữa nhọc nhằn, bon chen nắng mưa
Ta bỗng khát một góc trời nhỏ bé!
Ơi bông gáo của những ngày con trẻ!
Khéo vô tình nhắc nhở chuyện yêu tin
Giữa chợ đời chẳng kịp nhận ra em
Một thoáng vô tình, một thời mất hẳn
Thời gian chạy ảo mờ sương gió
Ta ngỡ ngàng trước sắc trắng loài hoa