Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân » Vàng thu (1997)
Nhìn mãi vào thinh lặng
Lại ngỡ mình chưa sinh
Nửa đời người bươn chải
Vẫn chưa ra bóng mình
Dừng chân nơi chót dốc
Đong đưa hai phía đời
Dặm xa thì chưa tới
Chiều tà vẫn đang vơi
Đời người nhiều dang dở
Biết bóng mình ở đâu?
Hỏi mây, mây theo gió
Hỏi cỏ, cỏ sang thu
Hỏi người, người không rõ
Hỏi mình, mình ngẩn ngơ