Thơ » Việt Nam » Trần » Trương Hán Siêu
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 05:47
一秋多雨又多風,
豈意秋花尚滿叢。
應是天工憐冷落,
故留寒蕊伴衰翁。
Nhất thu đa vũ hựu đa phong,
Khởi ý thu hoa thượng mãn tùng.
Ưng thị thiên công liên lãnh lạc,
Cố lưu hàn nhị bạn suy ông.
Cả mùa thu nhiều mưa lại nhiều gió,
Đâu ngờ hoa thu vẫn đầy khóm.
Đúng là thợ trời thương kẻ quạnh hiu,
Nên dành lại loài hoa chịu được rét để làm bạn với ông già ốm yếu.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/05/2006 08:56
Thu nay mưa gió loạn cuồng,
Mà sao cúc vẫn đầy vườn trổ bông.
Phải chăng trời cũng chiều lòng,
Cho loài hoa rét bạn cùng già nua.
Gửi bởi Vanachi ngày 12/08/2008 05:47
Trời thu lắm gió lại nhiều mưa,
Khóm trĩu hoa thu thật chẳng ngờ.
Tạo hoá, phải chăng thường quanh vẳng,
Dành bông hoa lạnh bạn già nua.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 08/04/2016 07:25
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 21/04/2016 05:14
Ngày thu cuồng loạn gió mưa sa
Lạ nhỉ đầy vườn trĩu khóm hoa
Chắc bởi trời cao thương vắng vẻ
Nên cho hoa hoa lạnh bạn người già
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/11/2018 14:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2020 19:25
Mùa thu nhiều gió lại nhiều mưa,
Đầy khóm đâu ngờ vẫn nở thu.
Con tạo đúng là thương kẻ quạnh,
Dành hoa chịu rét bạn già nua.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 11/04/2020 20:46
Thu này lắm gió lại nhiều mưa
Hoa lại chen cành hỏi lạ chưa
Con tạo quả thương nhà lạnh vắng
Cho hoa chịu lạnh với già xưa.